(Cái ôm)
Tên khác: Một tác giả thụ có chút tự bế .
Tác giả: Chức Vân
Thể loại: Hiện đại, 1×1, bá đạo ôn nhu trung khuyển công x đơn thuần có chút trí chướng tác gia thụ, ngọt sủng, HE
Coupe: Diêm Cung Thiên – Quý Ngữ Phàm ( theo qt )
Edit: Ly bt (nguyent217.wordpress.com)
Tình trạng: Hoàn (10c) (19/03/2016)
———
Tiết tử (guxiaoyue.wordpress.com)
Tiếng chuông điện thoại trong không gian yên tĩnh vang lên.
Người ngồi cạnh đấy vẫn tiếp tục gõ bàn phím, không có ý định tiếp điện thoại. Điện thoại kêu thêm ba tiếng rồi chuyển sang chế độ trả lời tự động.
“ Xin chào, tôi là Quý Ngữ Phàm, hiện không thể nghe điện thoại của ngài, xin để lại danh tính sau một tiếng bíp cùng với lý do, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với ngài.”
Sau tiếng bíp vang lên, đối phương im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng.
“ Ngữ Phàm, là đại ca.”
Thân hình tiêm gầy trước máy tính chấn động, mím môi, ngừng tay, yên lặng nghe.
“ Em có ở đấy đúng không? Ngữ Phàm.” Thanh âm ổn trọng kia thở dài nói “ Em lại chuyển nhà đúng không? Ngay cả đại ca, em cũng không muốn gặp?”
Đôi mắt đen trong suốt khẽ nhắm, cắn chặt môi dưới, không nói gì mà nhìn đèn đỏ trả lời tự động nhấp nháy không ngừng, do dự rốt cuộc có nên nhấc máy hay không.
“ Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không chịu về nhà, em muốn đại ca phải làm thế nào mới tốt đây?” Người đầu bên kia có vẻ buồn bực, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói “ Anh sẽ không đi quấy rầy em, nhưng, em nhất định phải nói cho anh biết tình hình của em gần đây, được không? Cứ thế đi, anh sẽ liên lạc với em sau.”
Cậu lẳng lặng dựa vào lưng ghế, bất động, không nói gì, đợi cho tiếng đô đô truyền đến, rồiđến khi tất cả lần thứ hai quay về yên tĩnh, mới hít sâu, tiếp tục công việc trong tay.
Khoảng một giờ sau, tiếng chuông điện thoại lần thứ hai vang lên.
Lúc này cậu chậm chạp dừng tay, nhìn chăm chú cái điện thoại kia, lại chờ một lời nhắn lại.
“ Uy? Quý lão sư, tôi là quản lý của đoàn kịch Hoàn Quang, tối nay bảy giờ tại khách sạn Nhã Kinh có buổi tiệc khánh thành, thỉnh ngài nhất định phải tham gia, chúng tôi chờ ngài đến.”
Tiệc khánh thành ư? Cậu giật mình, tắt máy tính, đi đến trước điện thoại, ấn nút xóa, vẫn như mọi ngày xóa hết tin nhắn rồi ra khỏi phòng.
Đến phòng tắm, chuyển vòi nước sang nóng, cậu mở đầy một bồn nước ấm, cởi quần áo, rồi ngâm mình trong đấy, lại vẫn như trước không xua đi được rét lạnh trong lòng.
Thật lạnh! Cậu rùng mình, vì cái gì lại lạnh như thế?
Lau khô thân mình, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong gương vốn tái nhợt lại bởi vì nhiệt khí mà ửng đỏ. Rất nhiều lần, cậu nghĩ muốn một dao hưng hăng hủy hoại nó, hủy đi khuôn mặt so với con gái còn thanh tú, xinh đẹp hơn này. Phải chăng, nếu không có khuôn mặt này, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh?
Gần tám năm a… Cậu hoảng hốt nhớ lại.
———
Review (by Tuyết Lạc)
Anh công là nhà tài trợ cho một tờ báo, trợ lý biết anh thích nam nhân nên tiện thể giới thiệu cho anh em thụ, vốn là tác gia nổi tiếng của tờ báo này. Em tuy có gương mặt xinh đẹp nhưng mắc chứng tự bế kỵ người lạ, giới thiệu thì giới thiệu nhưng có cưa đổ được hay không còn tuỳ thuộc vào anh.
Anh vừa gặp em đã thấy thích, từ đây mặt dày đeo bám, ngày ngày gửi hoa nhét chật nhà em, lái xe đưa đón em đi làm, mặc em lạnh lùng xua đuổi. Em lâu dần cũng quen với sự ôn nhu của anh, bất quá khi lòng mới chớm rung rinh thì lại nghe được mấy lời đàm tiếu không hay của hàng xóm, thậm chí bà chủ nhà còn kỳ thị bắt em dọn đi chỗ khác.
Em vì thế muốn tuyệt tình đuổi anh, ai dè mặt anh không phải dày vừa, vẫn như keo da chó mà bám dính lấy ẻm. Em không còn cách nào đành nhận lời yêu anh, sau bao năm rốt cục thử mở lòng mình, bất quá cùng anh vẫn là duy trì khoảng cách, hễ bị anh đụng chạm là giật bắn sợ hãi khiến anh không thể xơ múi thêm được gì: v Sau anh tìm hiểu về quá khứ của em, biết em hồi xưa vì “tội” quá xinh nên từng bị hấp diêm tập thể, từ đây càng thương em hơn, còn muốn bắt lũ khốn kiếp kia phải trả giá.
………………………………………………………………….
Vâng, rất đáng tiếc cho những tình yêu nào theo chủ ngĩa song khiết, bất quá xem anh công đi ngược lại chúng nó cũng có thể coi như 1 thú vui đèn bù: 3
————-
Link: https://nguyent217.wordpress.com/truyen-dich-hoan/ung-bao-cai-om-chuc-van/
Ủng bão