luc-hao

Lục Hào

Tên gốc: 六爻

Tác giả: Priest

Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ, chậm nhiệt. Cp đại sư huynh niên thượng. Phiền phức công x cay nghiệt thụ.

Dịch: QT

Edit:

Yển (thuyluunien.wordpress.com)

Keikan + Ái Kỳ (haiky.wordpress.com)

Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại

Tình trạng: Hoàn (109c+3PN) (01/10/2016)

—————-

Giới thiệu (thuyluunien.wordpress.com)

Truyện tu chân, kể về một môn phái xuống dốc làm cách nào chấn hưng lại trong tay khỉ bảnh chọe, sao gây chuyện, quỷ khắc bạc, đồ ngốc và tiểu tạp mao.

(Tiểu tạp mao tức tạp chủng, là từ chuyên dùng để mắng tiểu đạo sĩ, tuy nhiên nv tiểu tạp mao trong này quả thật là giống lắm lông)

Trình Tiềm, đứng hàng thứ hai trong ba nhi tử Trình gia, do bị phụ mẫu lạnh nhạt nên tạo thành cá tính lạnh bạc.

Vốn định làm một Trình Nhị Lang an phận qua ngày, nhưng vẫn bị song thân thấy tiền là sáng mắt bán cho một đạo nhân vân du, từ đó bị ép lên con đường tu chân lừa bịp.

Tuy rằng tự cổ người tu chân đắc đạo phi thăng khó lòng đếm xuể,

Nhưng môn phái suy tàn và sư phụ không đáng tin cậy, chúng đệ tử toàn hạng giá áo túi cơm vô năng, đại sư huynh còn là sao gây chuyện cực phẩm, con đường tu tiên có thể nói là tiền đồ khó liệu…

——————-

Văn án (haiky.wordpress.com)

Trình Tiềm, con thứ trong ba người con trai Trình gia, cha mẹ đối xử lạnh nhạt hình thành tính cách nguội lạnh. Vốn an phận làm Trình Nhị Lang sống qua ngày, vì song thân coi trọng tiền tài nên vừa bán vừa tặng cho một vân du đạo nhân, nhân vật chính từ đó bị ép vào con đường tu chân lắm dối lừa.

Tuy nói từ xưa người tu chân đắc đạo phi thăng khó tính hết, nhưng môn phái suy tàn, sư phụ chẳng đáng tin, chúng đệ tử bất tài dốt đặc cán mai, đại sư huynh còn là chuyên gia gây chuyện, con đường tu tiên có thể nói tiền đồ mờ mịt. Cùng đón xem Trình Tiềm làm sao giấu tài, làm sao tu tiên, chấn chỉnh chúng đệ tử.

—————-

Tu chân cố sự, kể về một môn phái đang đà xuống dốc làm sao chấn hưng bởi khỉ bảnh choẹ, trùm gây chuyện, quỷ cay nghiệt, đồ ngốc và tiểu tạp mao.

CP đại sư huynh niên thượng ~

Hay gây chuyện công X cay nghiệt thụ

Nội dung: Tiên hiệp tu chân truyền kỳ

Diễn viên: Trình Tiềm, Nghiêm Tranh Minh, cùng các diễn viên phối hợp

Keikan: Một trong những mẫu công yêu thích của mình (phải quai quái, nắng mưa thất thường mới được).

Bọn mình edit chui + phi thương mại, hoan nghênh các bạn yêu thích và góp ý đến đây, gạch đá xin đừng mang theo, hiện tại nhà mình chưa có ý định xây nhà nữa.

Lời cuối luôn là lời cảm ơn dành cho Ái Kỳ, vì những gì nàng đã giúp đỡ và ủng hộ ta.

P/s: Bản edit của bọn mình không muốn được repost ở đâu cả. Hy vọng đừng ai làm tụi mình buồn.

—————–

Review (moonlightg27.wordpress.com)

Thực ra là mình muốn review bộ “Sát phá lang” của mợ Pi trước, nhưng giờ gặm dần “Lục Hào” thấy tâm huyết còn dâng trào hơn nên quyết định mần bộ này trước.

Chả hiểu sao mà dạo này mình cuồng tu chân huyền huyễn, song tu chân đam mỹ đọc lại tổng cộng vỏn vẹn chưa đầy hai bàn tay, mà toàn đọc rồi bỏ xuống.

Mấy bộ nổi nhất trong thể loại này như “Xuyên việt chi tu tiên” và “Ma hoàng xuyên việt chi võ tôn”, rồi

Okay, phải công nhận mợ Pi viết truyện chưa từng khiến mình thất vọng.

Anh công – đại sư huynh bảo vật tọa trấn của phái. Anh của ngày hôm qua là một thiếu niên quán triệt tư tưởng “có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi” phát huy một cách nhuần nhuyễn. Xuất than quyền quý, anh lúc bảy tuổi tâm huyết dâng trào mà trốn nhà đi bụi, không may bị ma tu bắt cóc suýt toi cái mạng nhỏ, may mà được sư phụ cứu về. Kể từ ấy, anh liền theo sư phụ chưởng môn làm đại đệ tử, bắt đầu kiếp sống gối thêu hoa vung tiền như nước.

Em thụ – tam sư đệ cố chấp phúc hắc. Em xuất thân trong cảnh bần hàn, trên có đại ca dưới có tiểu đệ. Mụ mụ lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa, em vốn bị xem là người thừa giờ trực tiếp chuẩn bị thành gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cơ duyên xảo hợp, em được sư phụ chưởng môn để mắt tới, cứ thế mà thuận lý thành chương bị bán đi theo về môn phái.

Những ngày đầu ở môn phái, có thể nói là gà bay chó sủa. Sư phụ chưởng môn từ chồn tinh hóa thành ẩn giấu nhiều thiên cơ, đại sư huynh “Nghiêm nương nương” lười biếng lại thêm bệnh khiết phích, nhị sư huynh chỉ chăm lo mấy thứ loạn thất bát tao bỏ bê rèn luyện, tam sư đệ thì cố chấp phúc hắc bằng mặt không bằng lòng, tứ sư đệ là một cật hóa chỉ lo chơi bời.

Thế nhưng, biến cố xảy ra vào một đêm không trăng, khiến cho tứ sư đệ ngây ngây ngô ngô bị bắt đi suýt làm thịt nướng dưới tay chuột tinh, lại kéo cho bốn huynh đệ gần nhau hơn. Đồng thời còn thu nạp thêm một ngũ sư muội bán nhân bán yêu làm cho sư phụ chưởng môn đau đầu không thôi, giảm bao nhiêu tuổi thọ.

Ngòi bút của tác giả thời điểm này hài hước mà không nhảm, dễ dàng đi vào lòng người.

Tuy nhiên, cái hay của mợ Pi luôn là xây dựng nên các tình tiết bất ngờ đan xen lẫn nhau, làm cho độc giả không dứt ra được.

Những tưởng ngày tháng có thể êm đềm đi qua tại môn phái, song tai kiếp khó tránh khỏi, chung quy một chuyến đi đến chợ Tiên lại mang về họa sát thân, rồi thì huynh đệ tương tàn, kẻ vong mạng người vào ma tu. Kể từ ấy, những người còn lại còn chưa đến tam thập lục cố gắng chống đỡ kéo dài truyền thừa môn phái, đợi đến gần trăm năm sau, các huynh đệ muội lại tái ngộ một lần nữa.

Phải thú thực thì, mợ Pi phát triển nhân vật rât tuyệt vời. Mỗi nhân vật đều có nét riêng không lẫn đâu được. Ai cũng có thói hư tật xấu riêng, song họ rất người.

Bởi vì thiên vị, nên ta chỉ nói về hai nhân vật chính thôi.

Anh công niên thiếu là cái gối thêu hoa, học hành lười biếng chỉ cầu nhàn nhã nên tất nhiên sự học chẳng đi đến đâu. Thế mà anh lại lấy kiếm nhập đạo, rồi gánh lấy nhiệm vụ nặng nề là chấn hưng môn phái, kế thừa tông môn. Phải nói là với một người như anh, cái trọng trách ấy chả khác gì hủ mộc sung đống lương. Nhưng anh công tuy là bại gia tử, một hoàn khố tử, cũng là một hoàn khố tử có lương tâm và nhân phẩm. Một kẻ tự biết mình có vài ba phân lượng học nghệ chẳng tinh, quyết tâm không có mà ý chí cũng lười.

Trái lại, em thụ lại là một người rất quyết liệt và liều lĩnh. Em này lấy tâm nhập đạo, ý chí có thừa, kiên định đến mức cố chấp. Em này thoạt tiên tưởng chừng bạc tình, cự nhân ngàn dặm, song một khi đã thừa nhận ai đó, là sẽ không tiếc mạng sống đối tốt với người ta. Bao nhiêu lần em đứng ra đánh nhau cũng là vì tông môn bản phái, lo lắng cho sư huynh sư muội.

Ban đầu, ta đọc mà chả biết ai công ai thụ, nhìn cái văn án đại sư huynh cp niên thượng mà hơi nghi ngờ. Song càng đọc càng thấy đúng thật, truyện mợ Pi cường thụ, cường thậm chí ẩn ẩn còn hơn cả công, nhưng kẻ biết nội tình bên trong thì biết rằng trật tự trên dưới có hết rồi. Đọc hết mấy truyện của mợ Pi đều chưa dẵm phải cái khái niệm phản công bao giờ cả.

Quay trở lại vấn đề, vì tránh spoil kỹ quá nên lại phải bàn ra câu chuyện sau trăm năm hội ngộ của đồng môn sư phái.

Cái phái Tiêu Dao này tưởng chừng chỉ còn thoi thóp hơi tàn rồi đứt hẳn ở đời này dưới tay mấy đệ tử loi nhoi gà bay chó sủa ấy, ai ngờ rằng sau biến cố ở Thanh Long đảo, lại quật khởi trở lại cũng dưới tay vẻn vẹn mấy đứa nhỏ ngày xưa học nghệ không tinh này.

Ai cũng đã dần trưởng thành hơn. Anh công thoát kén trở thành kiếm tu đạt tới cảnh giới Kiếm thần, rốt cục thoát kiếp hủ mộc sung đống lương thành bại nhứ tang kim ngọc. Em thụ cũng trở về, thay thai hoán cốt trở lên mạnh mẽ khó địch.

Ta thuộc team sủng thụ, vậy mà càng đọc lại càng thấy yêu anh công trong này. Thuở nhỏ không nên thân mà khi trưởng thành tài hoa bắn bốn phía. Tác giả không bàn tay vàng, công từ một hoàn khố trở thành Kiếm thần đều rất tự nhiên, trả đủ đau khổ mới lên được cấp bậc này. Bàn tay xưa kia trơn nhẵn như ngọc cũng chai dần vì tập kiếm, thiếu gia ngày xưa vung tiền như nước thì nay chấp chưởng kiến dựng sơn trang nuôi gia đình, chân chính trở thành trụ cột cho cả bản phái.

Anh công ngay từ nhỏ đã có xu hướng thiên vị em thụ, từ ngày xa cách cũng đều nhớ thương. Họa lại chân dung của em, tạo một ảnh ảo của em, xây một tiểu viện phỏng theo nơi em đã từng ở. Tương tư em đã lâu mà không nhận ra, để rồi nhập tâm ma. Mãi khi hội ngộ trở lại, mới hiểu được tình cảm của mình là gì, rồi vạn kiếp bất phục.

Cả công cả thụ đều khiết. Mội tội đây lại là thanh thủy văn, nên cứ xác định là chỉ hôn thôi nhá, cấm mà ngó được đoạn dưới lưng….

Tóm lại một câu, nhiệt liệt đề cử.

———————-

Review (frappecoffee.wordpress.com)

Lời đầu tiên, đây là bộ danmei mình thích nhất của Pi đại, cho dù Sát phá lang và Đại ca đều là No.1 của những danmei được ưa thích nhất, và quả thật là bất công (và chíu khọ) khi mình cứ phải giữ mãi trong lòng những suy nghĩ về nó. Lục hào không có cái hào hùng chính khí của Sát phá lang, cũng không có cái hiện thực tàn nhẫn của Đại ca, nhưng cái không khí trầm lặng kiên định, mà đồng thời cũng mạnh mẽ uyển chuyển của nó đã chiếm trọn trái tim mình. Trong những truyện của Pi đại, Lục hào là truyện duy nhất khiến mình phải đọc đi đọc lại nhiều hơn ba lần (dĩ nhiên là không phải đọc từng chữ của từng chương, nhưng mà thiệt sự là nó rất hấp dẫn.)

Truyện xuất sắc nhất ở cách xây dựng nhân vật. Trong Lục hào, ta có thể thấy quá trình tưởng thành của từng nhân vật, qua những sự kiện, những biến cố, và cả những thay đổi về mặt tình cảm. Không có nhân vật nào trong Lục hào là đạo đức giả, nhân vật nào cũng hành xử theo những gì mình tin tưởng, theo những thứ thực sự có ý nghĩa với bản thân, và ở một góc độ nào đó, chấp nhận cuộc sống của mỉnh, chấp nhận sống thật với chính mình. Cốt truyện của Lục hào cũng vô cùng xuất sắc, với các tình huống được đặt ra vô cùng rõ ràng và theo trình tự hợp lý, không bị lê thê dài dòng, cũng không bị đứt gãy lủng cũng. Mọi tình tiết đều có nguyên do và hậu quả của nó, đồng thời tạo ra bối cảnh vô cùng tuyệt vời để thúc đẩy sự phát triển của nhân vật.

Truyện vô cùng nặng về mặt nội dung nhưng hoàn toàn không hề nhàm chán, vì nó thực sự là một câu truyện phức tạp, cuốn hút, và nặng chân tình, không phải chỉ là tình yêu, mà còn là tình huynh đệ, tình sư đồ, là tình nghĩa đối với những người mà ta gần gũi. Thêm vào đó, Lục hào còn là một câu truyện xuất sắc về hành trình học cách chấp nhận đau thương và cách trở nên kiên cường của những người bạn nhỏ, những người vốn sống trong cưng chiều nhung lụa, những người vốn vô ưu vô tư mà bị đẩy vào vòng xoáy cuộc đời. Xuyên suốt trong câu truyện là một hành trình đi tới sự trưởng thành, trải bằng nước mắt của những lần cúi đầu nhịn nhục, bằng máu của những buổi tập luyện không ngừng, và bằng tình của những người thân quen và xa lạ. Để rồi trong chuyến đi ấy, nhân vật của chúng ta học được cách nhìn thoáng hơn mà đối mặt với thử thách và bảo vệ những người thân thương để thấy yêu thêm cuộc đời. Nhưng không vì thế mà phần danmei, tức phần tình cảm công thụ trong truyện bị coi nhẹ, mà ngược lại, trong bối cảnh loạn lạc của giới tu chân, trong những màn chiến đấu long trời lở đất, trong sự tranh đấu của tiên ma hai phía, là thứ tình cảm sâu đậm giữa Nghiêm Minh Tranh và Trình Tiềm, là tình yêu của hai người đàn ông trưởng thành dám gánh vác, là tình thương giữa sư huynh sư đệ đồng môn, và là sự nhung nhớ của thứ mất đi rồi tìm lại được.

Bối cảnh của Lục hào là giới tu chân, cũng giống như giang hồ vậy, có môn phái bao gồm sư phụ sư huynh sư đệ, có bạch đạo có hắc đạo, có những người tự xưng là chính nghĩa mà bản chất chẳng ra làm sao, có những người tuy mang tiếng tà ma ngoại đạo nhưng con tim của họ lại chất chửa tình sâu tựa biển. Và những nhân vật chính của chúng ta đã gặp nhau như thế, giữa một bể loạn lạc, hội tụ nơi một môn phái nghe có vẻ gà mờ, tu luyện dưới trướng một vị sư phụ có khuôn mặt dài dài như chồn và tính tình tưng tưng như khỉ. Cả môn phái từ trên xuống dưới chẳng có vị đệ tử nào khiến người ta an tâm, có đại đệ tử Nghiêm Tranh Minh chỉ biết ăn diện rồi than vãn, có nhị đệ tử Lý Quân toàn đầu tư thời gian trong mấy trò vụn vặt, có tam đệ tử Trình Tiềm mặt nam mô bụng một bồ dao găm, rồi có tứ để tử Hàn Uyên chỉ giỏi mấy thứ ranh mãnh. Và cuối cùng là tiểu sư muội Thủy Khanh loi choi lóc chóc, người chẳng ra người yêu chẳng ra yêu, chật vật lớn lên dưới sự dằn vặt của các sư huynh tốt.

Tưởng như cuộc sống sẽ mãi suôn sẻ trôi qua như vậy, người làm điệu cứ làm điệu, ai luyện kiếm cứ luyện kiém, kẻ rong chơi cứ rong chơi, cho tới khi một loạt những biến cố xảy ra, và cả môn phái rơi vào cảnh tang tóc. Sư phụ gặp biến cố, phong lại ngọn núi đã từng được gọi là nhà, để lại đám đệ tử nheo nhóc chẳng còn lựa chọn nào khác là phải tự biến lớn biến cường, dù đôi khi phải cúi đầu, dù đôi lúc phải tranh chấp. Rồi đợi cho tới khi thứ tình cảm huynh đệ nhạt nhòa hồi trước trở nên keo sơn gắn kết, đợi cho tới khi sư huynh đệ bọn họ tưởng rằng mọi thứ cũng đã được khôi phục ít nhiều vì bọn họ còn có nhau, thì tứ sư đệ phát điên, đâm tam sư huynh của mình rồi chạy ra biến mà biến mất. Mặc cho Nghiêm Tranh Minh đau đớn khôn nguôi, mặc cho Lý Quân bàng hoàng chẳng dứt, mặc cho Thủy Khanh đơn côi ngơ ngác, từ đó, cuộc đời họ chẳng còn một Trình Tiềm cố chấp, và tên Hàn Uyên lanh chanh kia cũng đã rời đi mất rồi.

Thật khó để tưởng tượng ra Nghiêm Tranh Minh đã làm cách nào để vượt qua chừng ấy năm sau khi Trình Tiềm biến mất, khi mà trong cả trăm năm ấy, chẳng khi nào cơn mơ về Trình Tiềm buông tha y trong giấc ngủ, để rồi khi y tỉnh lại, mọi nhọc nhằn và gian khổ của chức vị trưởng môn, của những hoài bão mà y phải thay sư phụ, thay các sư đệ sư muội, và thay cả bản thân y thực hiện. Phải chăng đó là vì trách nhiệm phải chăm sóc Lý Quân và Thủy Khanh, hai cái gánh nặng khiến y tới quyền tự do tự sát cũng chẳng có? Phải chăng đó là vì y còn phải coi chừng Hàn Uyên, sư đệ mà năm đó bọn họ chân còn chưa mọc lông đã mạo hiểm đi cứu, sư đệ mà thủy chung bọn họ chẳng thể vứt bỏ? Hay đó là vì Trình Tiềm, vì sư đệ Tiểu Tiềm của y, cái động lực làm y phải khổ cực kiếm tiền, xây dựng lại môn phái, rồi lại khổ cực chờ ngày có thể đặt biển Phù Dao Phái nơi sơn trang, khổ cực chờ ngày Phù Dao Sơn lại mở?

<< Y cảm thấy mình đời này thủy chung ngây ngây ngơ ngơ, hứa hẹn trịnh trọng duy nhất từng có, chính là một ngày kia có thể quay về Phù Dao sơn, đón Tiểu Tiềm ủy khuất ở trên hoang đảo Đông Hải về nhà, nếu ngay cả chút việc này cũng không làm được, y thật sự không biết mình sống tiếp còn có ý nghĩa gì. >>

Cái vị sư huynh mà xưa kia chỉ biết ăn diện, dù có ngộ ra đạo lý trong chiêu thức cũng chẳng chịu thực hiện vì quá lười, lại chẳng dám buông xuôi mà phải cắn răng chịu đựng, chỉ vì trên y chẳng còn sư phụ, mà dưới y lại là đám sư đệ quá đỗi ngây ngô. Cái vị sư huynh mà dù bản thân đã gần hai trăm năm hãm sâu trong bể tình, lại chẳng dám để người kia vì mình mà chậm trễ tu luyện đôi chút. Cái vị sư huynh mà chỉ đứng đó thôi đã mang dáng vẻ dám đội trời dám đạp đất, cái vị sư huynh mà chẳng sóng gió nào chưa từng kinh qua, lại chẳng dám vọng động với người trong lòng dù chỉ là đôi chút, tới mức tình cảm đó biến thành tâm ma, đêm ngày hành hạ. Cái vị sư huynh mà dù tim mình cũng sắp sửa móc ra cho sư đệ xem, lại hài lòng với một câu giản đơn khẳng định tình huyn đệ, mà chẳng dám kỳ vọng dù chỉ là đôi chút vào tình cảm lứa đôi giữa hai người.

<< Nghiêm Tranh Minh nói: “Ngươi không nói thì thôi, ta mặc kệ ngươi vì sao mà biết… Chẳng qua là tâm ma mà thôi, kiếm tu tiến vào kiếm thần vực, xưa nay đều là một bước một tâm ma, vậy thì thế nào? Ta đã đi đến bước này, còn chưa đến mức không áp chế được, ngươi… ngươi không cần thương hại ta.”

Trình Tiềm không nói được gì, y đột nhiên rất muốn bổ cái đầu như gối thêu hoa của đại sư huynh ra, xem trong đó có phải đã bị tâm ma gặm nát như tương rồi hay không? >>

Nghiêm Tranh Minh thực sự, thực sự là người yêu chuẩn mực và đối vởi riêng mình, chưa có một anh công nào lại vượt qua được sự ôn nhu và si tình mà Nghiêm Tranh Minh dành cho Trình Tiềm. Y nhung nhớ Trình Tiềm tới mức phải chế tạo một phỏng linh hiện hình ảnh của Trình Tiềm (tuy hơn đanh đá chanh chua hơn bản gốc chút đỉnh) để đem theo người, tới mức phải bố trí lại ở sơn trang mới một Thanh An cư y hệt như nơi mà Trình Tiềm từng ở. Y thương Trình Tiềm tới mức bảo Lý Quân chế tạo sẵn thuốc để quên đi thất tình lục dục, nếu Trình Tiềm mà hối hận thì chỉ cần đem cho, tới mức y sẵn sàng đổi nhu tình cả đời chỉ để lấy một ánh mắt cười nơi người ấy. Y yêu Trình Tiềm tới mức sẵn sàng chịu phản phệ gấp ba để uống viên thuốc hòng đi cứu Trình Tiềm, tới mức sẵn sàng ủy khuất cả thiên hạ để đổi lấy sự hài lòng nơi sư đệ nhỏ.

<< Nước nóng, lòng bàn tay đại sư huynh càng nóng hơn, Trình Tiềm tức khắc thở không ra hơi, không tự chủ được giãy nhẹ vài cái, kết quả là chỉ chút động tĩnh này, Nghiêm Tranh Minh lập tức buông y ra, hơi cẩn thận mà lùi bước.

Trình Tiềm không tỉnh táo hơn bao nhiêu, như một con cá bị ném lên mặt nước, há miệng thở hổn hển, ngực râm ran đau, đối lại ánh mắt lo lắng bất an của Nghiêm Tranh Minh – hàm chứa khát khao không nói nên lời, lại không dám vượt giới hạn một bước. >>

Và thật sự thì Trình Tiềm không hề thua kém. Cho dù y phải tu luyện cả trăm năm để mượn ngọc làm thân thể, cho dù y phải chịu thiên kiếp lớn thiên kiếp nhỏ để được sống lại làm người, cho dù y sống trong băng hàn, chỉ uống nước lã, và trái tim cũng đã lành lạnh từ lâu, y cũng vô cùng trung thành với tình cảm của mình. Y nặng lòng với những người đối xử tốt với y, y tận lực bảo vệ sư huynh sư muội, y hết lòng dung thứ cho sư đệ đã đâm chết mình, và y thẳng thắn đối mặt với người mình yêu khi nhận ra mình cũng là người trong lòng của hắn.

<< Trình Tiềm chợt ôm lấy y từ phía sau, Nghiêm Tranh Minh cứng đờ lưng, đang toan mở miệng quát mắng.

Liền nghe Trình Tiềm nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh từ sáng đến tối chỉ đòi ăn ngon mặc đẹp, không phải bại gia thì là làm điệu, trời mới thương hại huynh! Ta chính là thích huynh, muốn huynh! Còn muốn ta nói thế nào đây!” >>

Cho dù là lúc chưa nhận ra tình cảm của mình, hay lúc lờ mờ đoán ý, hay lúc sẵn sàng đối mặt, y đều sẵn sàng lấy mạng mình ra để đổi cho mạng của Nghiêm Tranh Minh. Dù là thụ, nhưng đôi lúc người ta lại có cảm giác rằng y mới là người đang cưng chiều Nghiêm Tranh Minh, cưng chiều cái tật kiểm soát rồi dính người quá độ (do chim sợ cành cong), cái tật chảnh chọe bày đặt, cái tật ăn nói cay độc của Nghiêm Tranh Minh. Chỉ cần làm vui lòng cái người cứ suốt ngày than phiền ấy một chút, bảo y lên núi đao xuống biển lửa y cũng làm.

<< “Bây giờ ngươi câm miệng thì ta có thể không so đo với ngươi.” Nghiêm Tranh Minh quay người lại, đứng cách hai bước, để nửa câu sau chưa nói lên khóe mắt đuôi mày – “Mau lăn lại đây xin lỗi”.

Trình Tiềm im lặng một lát, bụng nghĩ: “Dung túng tính nết thế này, về sau phải làm sao cho được?”

Nhưng lập tức, y lại âm thầm lắc đầu: “Thôi, không phải luôn là cái nết này à?” >>

Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, chỉ cần có cách để Nghiêm Tranh Minh sống lại, Trình Tiềm sẵn sàng chết. Cả mạng sống còn đem giao ra, huống gì thứ tu vi cỏn con có thể luyện lại. Đối với Nghiêm Tranh Minh, chỉ cần hắn dám muốn, Trình Tiềm liền có thể chẳng tiếc gì mà đem cho. Trình Tiềm tức tối vì sư huynh c hẳng chịu quý trọng bản thân mà chỉ chăm chăm bảo vệ y, Trình Tiềm giận dữ vì tâm ma trong lòng sư huynh chẳng biết nặng nhẹ mà cứ nhắc hoài nhắc mãi chuyện tu luyện, một chuyện mà đối vởi y thì bé nhỏ không thể tả so với bóng hình của sư huynh đã cứ thấp thoáng mãi trong hồn. Cái người mà đã dành hơn cả nửa đời nằm trong hầm băng uống nước lã ấy, lại thấy trái tim mình ấm hồng lên vì Nghiêm Tranh Minh, lại thầy lòng mình nóng đỏ vì hắn. Chỉ cần biết người trước mặt là sư huynh đỏm dáng của mình, chút vị khó chịu của cái hôn đầu tiên đều biến thành xao động, chút quái dị ấy đã biến thành ham muốn thân mật khác thường. Chẳng cần biết thế nào là hoang đường phóng túng, thế nào là đạo lý luân thường, Trình Tiềm chỉ cầu tự tại, tự tại mà yêu Nghiêm Tranh Minh.

<< Mới nói dứt câu, Trình Tiềm vốn nên ngủ rồi đột nhiên mở miệng, cực kỳ nhẹ nhưng tuyệt không hàm hồ: “Đệ không biết đối đãi huynh làm sao mới là tốt, nhưng vô luận thế nào, đệ quyết không phụ huynh.” >>

Và vì bài review của mình quá dài dòng mà toàn những thứ không đâu, nên mình đành xin (lần cuối) nhiệt liệt recommend, và kết bằng một câu trích dẫn ngắn gọn.

<< Trình Tiềm nhìn y, nhấn từng chữ: “Sư huynh, đệ không sợ thiên kiếp, chỉ sợ huynh.”

Nghiêm Tranh Minh nghe lời này, trong lòng ầm một tiếng, nghĩ: “Thôi xong rồi, vạn kiếp bất phục rồi.” >>

——————–

Review (www.facebook.com/Flytoourworld)

Trình Tiềm là một đứa nhỏ cha không yêu mẹ không thương, cuối cùng bị bán cho một đạo nhân vân du, ấy là vị “đạo nhân” đó tự xưng là vậy.

Vốn Trình Tiềm chẳng có hi vọng gì lớn đối với vị sư phụ từ trên trời rớt xuống và môn phái chưa từng nghe tên này, thế nhưng vì ông là người đầu tiên thực lòng quan tâm che chở y, y vẫn nguyện ý gọi ông một tiếng sư phụ. Cho đến khi về đến bản môn, y mới biết, hóa ra môn phái này trông cũng bề thế lắm.

Nhưng cũng chỉ là “trông cũng” mà thôi.

Cả sư môn chỉ có năm mạng, sau này thành sáu, tính cả sư phụ. Sư phụ là một ông già lọm khọm gầy nhom, đệ tử thì chẳng ai thực sự nên thân, cách dạy và cách học lại càng lạ kỳ, rất không đáng tin.

Nhưng y dần nhận ra, môn phái này thực sự là sâu không thấy đáy, những gì y được học thật ra rất có giá trị, và sư phụ nhìn thì tàn tạ nhưng lại là cây đa chống giữ cả bầu trời cho đám đồ đệ.

Thế rồi, rất bất ngờ, sư phụ ngã xuống. Đám đệ tử không đến nơi đến chốn như họ buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm.

Họ phải làm sao để chấn hưng môn phái, để huyết mạch Phù Dao phái không bị đứt đoạn?

[“Không sao,” Nghiêm Tranh Minh nói, “Không sao đâu Tiểu Tiềm, có sư huynh đây.”]

Đây là một bộ truyện của đại thần, nên chất lượng khỏi chê, cả về mảng tình cảm và tranh đấu. Mỗi người trong số các sư huynh đệ muội đều có khả năng riêng biệt và tính cách đặc sắc, tuy nhiên không phải là họ có bàn tay vàng, mà đều là khổ học hun đúc nên. Tình yêu, tình thân trong truyện cũng rất sâu sắc và cảm động. Công thụ từ chăm sóc lo lắng cho nhau đến khi cùng rơi vào lưới tình mà vẫn chỉ sợ ảnh hưởng đến người kia, vừa hài hước lại vừa ngọt ngào. Hi vọng mọi người sẽ thích!

———–

Link Yển edit: https://thuyluunien.wordpress.com/hoan-thanh/luc-hao/

Link haiky edit: https://haiky.wordpress.com/muc-luc/sap-hoan/luc-hao/

 

luc-hao

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *